Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 6: Có muốn cùng tôi



Sau đó bọn họ lại tiếp tục chơi thêm một ván, mũi chai đột nhiên chỉa hướng về Mỹ Thanh khiến cô không phản ứng kịp, đông người thế này, nó lại có thể quay trúng cô

Một người đàn ông lên tiếng "Cậu chọn sự thật hay mạo hiểm đây!"

Cô có hơi bối rối, đành chọn đại

"Mạo hiểm!" ở chổ này toàn là người xa lạ, cô không cần phải thật lòng

Anh suy nghĩ một lúc rồi cười thầm "Ờm... Vậy thách cậu tìm một bạn nam trong nhóm này...tự nguyện chơi một trò với cậu!"

"Trò gì chứ?" Nàng thắc mắc hỏi đối phương, mong là đừng giống thử thách của cô gái trước

"Thấy que bánh này chứ? Hai cậu chỉ cần để trên miệng ăn là được, miễn là nó ngắn dưới 3cm, ít hơn càng tốt! Chọn tôi cũng được, haha!"

Chàng trai cầm trên tay một mẫu bánh, háo hức giải thích

Mỹ Thanh nhìn một vòng, lòng có hơi bối rối, cô cũng không quen ai để thực hiện, nhìn ly rượu là không muốn chạm đến

"Tôi uống nhé!" Nàng nhìn thanh niên đó cười gượng



"Haha, Không dám chơi hả! Tùy cậu thôi! Uống hết nha!" Hắn cười ghẹo nàng, nhưng vẫn thông cảm cho

Thật ra ly rượu ai cũng được rót đầy, chịu phạt phải uống hết, có say thì tự chịu, nàng nâng ly để uống thì một bàn tay ngăn lại, cô liền nhìn xem đó là ai, chắc là Bích La định khuyên cô suy nghĩ lại

Dưới ánh đèn, khuôn mặt người đó mờ ảo, khí chất vô cùng lãnh đạm

"Cậu muốn thực hiện thử thách với tôi không?" Anh Duy chợt lên tiếng, giọng nói trầm ấm đề nghị

"Không sợ tôi sẽ hôn chúng cậu hả?"

Cô lạnh lùng nói, cũng chẳng nhìn thẳng mắt anh, có chết cũng không ngờ anh lại đến tìm cô đề nghị

"Là tôi tự nguyện! Cậu chỉ cần đứng yên một chổ là được!" Anh Duy liếc mắt nhìn cô cười

Nghe anh nói, nàng cũng đủ loạn nhịp, tại sao phải giúp cô chứ? Chưa kịp hoàn hồn thì que bánh được anh cầm lấy, nhẹ nhàng đặt trên môi cô.

Miệng anh từ từ di chuyển cắn từng miếng nhỏ, cô chỉ biết đứng một chổ, không ngờ khoảng cách càng ngắn anh lại phản ứng nhanh đến vậy, chỉ mới chớp mắt mà anh đã cắn mẫu bánh gần hết chỉ còn một khoảng nhỏ

Nhìn ngủ quan tinh sảo, gương mặt nam tính ngày càng sát dần, làn da trắng sắp chạm đến sóng mũi Mỹ Thanh liền khiến tim cô đập liên hồi, chưa kể còn nghe thấy hơi thở anh phà vào mặt, yết hầu anh khẽ trượt liên tục, cơ thể cô cũng bất động theo từng nhịp

Anh Duy cũng không từ tốn, bàn tay rắn chắt hung hãn bao bọc đầu cô kéo lại gần, anh thì cúi nhẹ đầu, thoáng thấy đôi mắt cô long lanh như bồ câu, trông thuần khiết đối diện với anh một cách dịu dàng, cảm giác bờ môi mềm mại gần chạm đến cô mới giật người nhắm mắt nhẹ

Miệng anh có ý cười, người khác nhìn vào khó để ý chuyện gì vừa xảy ra *Rộp* một cái, anh đã cắn mất nó! Cũng may kế bên có một người cầm dĩa để hứng sẵn mẫu bánh, ai nấy cũng hồi hợp theo từng đợt

Trò chơi kết thúc Mỹ Thanh liền đẩy ngực anh ra xa, quay mặt ho vài cái, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ ửng

Một bạn học lên tiếng "Ghê đấy! 0,3 cm, hai cậu không có gì đấy chứ?"

Lớp trưởng đứng đối diện nhìn xem, khoé miệng có chút giật, cô liền hít lên một hơi dài, giọng nũng nịu

"Này! Cậu quá đáng thật a! Vậy mà lại không làm thử thách với tôi!"



Mỹ Thanh vô tình nghe thấy cũng hơi bức bối, nhưng cô không nghĩ nhiều, nhớ đến hành động lúc nảy, cứ có cảm giác mình đang bị lợi dụng, liền liếc anh một cái, nhưng trong tâm thì.... Quá đỉnh!

"Này! Cậu không cần cắn ngắn quá đâu..."

"Xin lỗi!" Anh nghiên đầu tỏ vẻ không cố ý, khoé môi nở nụ cười mờ ám

Đúng là hôm nay may mắn thật, cô chỉ mong có một ngày được đứng gần anh thôi cũng đủ hạnh phúc, nhưng tiến triển như này thì có hơi nhanh quá

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Mỹ Thanh phân tâm, nàng nhìn xung quanh một vòng rồi lẻn chạy vào nhà vệ sinh gần đó

Ánh mắt thăng trầm từ lâu đã liếc nhẹ theo bóng dáng nàng, nhưng cũng nhanh chóng phớt lờ đi

Mỹ Thanh chạy tới bổn rửa tay, nhìn xung quanh không có ai, mới lộ vẻ mặt hớn hở bắt máy

"Alo! Tao nghe nè!"

"Về chưa mắm!" Đầu dây bên kia hỏi thăm, giọng chán nản

Mỹ Thanh vui vẻ trả lời, chuẩn bị báo tin "Chưa! Mà kể nghe nè! Lúc nảy tao gặp crush, hình như tụi tao chạm môi rồi..."

Giọng nói bên đầu dây có chút lớn, Ý Hương ngạc nhiên hét "Cái gì?"

Mỹ Thanh giựt thót người, đâu cần phải hét lớn như vậy... nhẹ nhàng kể toàn bộ câu chuyện cho Ý Hương

"Bích La rũ tao đi chơi, nhưng nó bận chơi với mấy đứa khác lớp rồi! Tao thấy không ổn, định ngồi một lúc rồi về luôn, ai ngờ gặp crush, xong rồi chơi sự thật hay mạo hiểm, xui cái là tao bị quay trúng, nên cậu ấy giúp tao, xong rồi hai đứa....."

Ý Hương bên đầu dây hốc miệng trêu chọc, không lẽ lại trùng hợp tới vậy

"Thật hả? Không quen biết lại tự nguyện giúp mày! Ý trời rồi em yêu!"

"Ơ! Nhưng làm sao bây giờ..." Nàng than vãn cầu cứu, bây giờ cô biết đối diện với cậu ấy thế nào...

Cô có một người để tâm sự, họ lắng nghe mỗi khi cô buồn, vui, hay mọi bí mật của mình đều muốn kể cho họ, người đó chính là Ý Hương, thân nhất với cô từ khi cấp 2

"Còn chờ gì nữa!"

"Nhìn cậu ấy ngon quá... Tao muốn xin số...!" Mỹ Thanh hào hứng, giọng nũng nịu

"Xin liền đi cho nóng!"

Bên đầu dây đột nhiên phát ra một tạp âm khá ồn

"Hương ơi! Chạy ra quán mua đồ giúp mẹ!"

"Vâng!" Giọng Ý Hương to rõ, cô quay sang điện thoại nói nhỏ "thôi để mai nói, t có việc rồi, cúp máy nha!"

"Ơ khoang..."

Mỹ Thanh chưa kịp nói thêm câu thì bên đầu dây đã tắt máy, tiếng *tút* kéo dài trong vô vọng, nàng thở dài một hơi nhìn thẳng vào gương một lúc rồi mở cửa ra ngoài