Tiệm Bánh Đặc Biệt

Chương 20: Bắt cóc để trả thù



Cho đến buổi chiều, mọi người đang dọn bánh cho khách thì có một người phụ nữ trạc 40 tuổi hốt hoảng, khuôn mặt khóc lóc đáng thương, mọi người thấy vậy liền đi đến hỏi han, Huyết Tâm nói:

- Sao vậy ạ?

Người phụ nữ đó vừa khóc vừa trả lời:

- Cô có thấy đứa bé 5 tuổi đi ngang qua đây không?

Huyết Tâm lắc đầu rồi nhìn mọi người, Nguyệt Diệp mới đi tới cầm tay an ủi người phụ nữ đó, may mắn đứa bé đó đi đến nhà hàng xóm gần tiệm bánh, đúng lúc đó, Thiên Thiên đang ở trường gọi điện về, nhưng giọng có vẻ lo lắng khác với thường ngày.

- Quân Tử, lúc nãy ra tiết thấy em ấy ở dưới sân, giờ vào tiết đã không thấy nữa.

- Gì? Không thấy là sao? Ủa, khi nào hai người ở bên cạnh nhau mà. _Phương Tuấn

Thiên Thiên hình như sắp khóc đến nơi, vừa vuốt tóc vừa gục dưới bàn giáo viên, đáp lại:

- Hồi nãy tao đi họp, không ở cạnh.

Hạ Phong động viên bảo:

- Bình tĩnh đi, đã đi mấy phút rồi.

Thiên Thiên đáp:

- Đã gần 1 tiết học rồi.

Hạ Phong nói:

- Mày cứ tìm xung quanh trường, tụi tao đi tìm chỗ tụi mày thường đi.

Thiên Thiên đồng ý rồi tắt máy, đứng dậy một cách chán nản rồi suy nghĩ:"Em ở đâu vậy?".

Tại một nơi nào đó, một nơi tối mịt mù, không gian xung quanh gần như không bật đèn, cửa đóng chặt, có một người đang bị trói lại và ngồi ở đó, khi có tiếng mở cửa thì có một nhóm người vào, ra hiệu mở đèn lên. Người bị trói hiện ra và chính là Sử Quân Tử. Người đứng đầu nhóm đó ra hiệu cho người sau lấy nước tạt vào người cậu ta, làm cậu ta phải bật tỉnh. Cậu ta ngơ ngác xoay lui xoay tới rồi hướng ánh mắt nhìn thẳng vào đám người đó.

- Ồ, tụi bây giờ sao lại bắt cóc tao thế? Trả thù à?

Người đứng đầu nghe được liền lấy gậy đánh cậu ta, hắn nói:

- Tao chờ đợi ngày nay lắm rồi, hồi xưa nhà tao còn nghèo, mày xúc phạm tao đấy. Tao đều nhớ rõ những câu nói của mày.

Hắn hạ người xuống, lấy tay bóp mặt cậu ta mà nói:

- Mày biết Bạch Đằng không? Tao là người đó



Quân Tử mới chợt nhận ra hắn là ai, cậu ta mới nhếch mép cười bảo:

- À, mày "nghèo" quá ha. Tao chỉ để cảnh cáo mày bớt than "nghèo" lại. Ăn chơi mất nết, làm khổ bố mẹ, từ "nghèo" mà mày nói ra thật giả tạo. Xin lỗi chứ tao chỉ ngang ngược với giáo viên chứ không rảnh rỗi chấp người rảnh hơi như tụi mày. Thả tao ra, không tụi mày sẽ toang đấy.

Bạch Đằng hắn mới khinh, đáp lại:

- Tưởng tao sợ.

Quân Tử mới mỉm cười nhẹ nói:

- Đợi mày không sợ.

...

Ở trường, Thiên Thiên đang đi xung quanh thì nghe được đám học sinh nói chuyện với nhau.

- Ê, không biết cuộc trả thù của thằng Bạch Đằng như thế nào rồi nhỉ?

Học sinh khác nói:

- Chắc đánh thằng Quân Tử sống dở chết dở. Tại thằng đó hồi xưa gây sự với nó mà.

Thiên Thiên đi lại gần sau lưng đám học sinh đó mà hỏi:

- Các em có biết Bạch Đằng đưa Quân Tử đi đâu không?

Mấy học sinh hoảng sợ nhìn lui và không dám khai thật nhưng khi Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo hiện ra thì đám học sinh đó mới đồng thanh khai ra:

- Thưa thầy, là chỗ...

...

Đợi một tiếng, hai tiếng và đến tối, Quân Tử bị đánh đến nổi vết thương nhiều vô kể, Bạch Đằng hắn ta định đánh thêm nữa nhưng có cánh tay cản lại, là nhóm của Phương Tuấn, vì Thiên Thiên cậu đã gọi điện cho nhóm trước đó nên đã cùng đi đến đây.

- Học không lo học, lo chuyện đánh nhau. Muốn báo cáo cho trường đúng không?

Bạch Đằng run sợ mới nói:

- Thưa thầy, không...không ạ.

Thiên Thiên mới lạnh giọng bảo:

- Thả người ra.



Hắn mới nhanh chân đi đến người Quân Tử mà tháo dây trói ra, nhưng đồng thời đạp một phát, Phương Tuấn thấy liền lườm một phát khiến hắn và đồng bọn lạnh sống cả lưng. Huyết Tâm mới bảo:

- Muốn ở trại giáo dưỡng có đúng không?

Cả đám học sinh đó đều lắc đầu rồi bỏ chạy vì quá sợ hãi. Quân Tử được Thiên Thiên dìu về, còn mấy người còn lại cùng lúc đó cũng đi theo sau.

Thiên Thiên lấy xe nhìn qua Quân Tử, rồi bảo:

- Em có động chạm gì nó sao?

Quân Tử đáp:

- Xưa có nhưng giờ hết rồi. Ba tháng cũng không đánh nhau vì có ai đó.

Thiên Thiên ngạc nhiên mà nhìn cậu ta hỏi:

- Em vì ai đó mà không đánh nhau à? Ai làm thay đổi ghê thế?

Quân Tử mới úng môi lại trả lời nhỏ lại:

- Nhờ thầy. Tại thích thầy thôi.

Thiên Thiên không nghe rõ nên hỏi lại:

- Em nói gì mà nhỏ thế? Trả lời lại đi.

Quân Tử bĩu môi, rồi nói lần hai:

- Tại do em thích thầy nên không đánh nhau nữa.

Thiên Thiên bất ngờ mà đạp phanh xe, không ngờ lại thổ lộ nhanh như thế, Quân Tử mới ngại ngùng nói:

- Không phải là thầy muốn nói gì với em tối nay hả?

Thiên Thiên mới đáp:

- Có. Nhưng đợi về nhà đã.

...

Tại một cảnh khác, Anh Túc đang nhìn tài liệu mà cười phát ra tiếng, rồi bảo:

- Mai gặp nha thám tử. Nhưng mà gặp nhau kiểu gì mới đặc biệt đây nhỉ? Thật là khó quá đi mất.