Cô Nhóc Nghịch Ngợm và Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Chương 17: Buồn





Trời tối, mưa và lạnh. Một mình nó trong căn nhà vắng. Tiếng khóc của nó còn át cả tiếng mưa. Không gian quanh phòng thật buồn.



Cạch...



Là..tiếng cổng... Chẳng lẽ Khang về rồi sao? Nó vội vã gạt phăng những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má rồi chạy xuống.



- Sao cô vội chạy xuống thế?



- Long à? Không có gì...Tôi..tôi sợ có trộm thôi. - Nó khựng lại, ngập ngừng đáp lại, lời nó nói có phần hơi tủi.



Thì ra là Long. Vậy mà nó cứ ngỡ hắn đã về nhà.



- Ừ. Vậy cô khóa cửa nẻo cẩn thận vào. Có cần tôi gọi người giúp việc đến không?



Nó lắc đầu. Chợt nhớ ra điều gì, nó vội hỏi Long:



- Sao anh lại về giờ này? Bác và Khang đâu? Hải Yến sao rồi?



- Tôi về lấy thêm đồ cho Yến. Thấy bác sĩ bảo cũng qua khỏi nguy hiểm giờ cần ở lại viện vài ngày để chăm sóc. Bác gái và Khang ở lại viện chăm sóc Yến rồi. Mà sao cô lại làm như vậy với Yến?



- Tôi...




Nó chưa kịp nói hết lời thì Long đã đi ngang qua nó để lấy đồ cho Yến vì mẹ Khang cứ gọi điện giục cậu mãi.



Buồn...buồn đến nỗi nó chỉ biết đứng trơ cười nhạt thếch mà không biết phải làm gì. Đâu có ai để nó minh oan lấy một lời...Nó lặng bước lên phòng, lại đóng chặt cửa.



Nó áp mặt vào gối, những giọt nước mắt trong suốt của nó cứ thế tuôn rơi...



Không một người an ủi, không một người sẻ chia, không một người bên cạnh...



Lại là buổi sáng, thời điểm khởi đầu một ngày...Có lẽ nếu là trước kia, buổi sáng là lúc nó thích nhất, nó vui vẻ đón nhận ánh nắng mai, tiếng chim hót, không khí trong lành của buổi sớm. Nhưng lúc này, nó còn đâu tâm trạng để đón nhận những thứ đó. Nó như người mất hồn, như một cái máy. Nó không buồn ăn sáng dù Long đã chuẩn bị sẵn cho nó.



Ra khỏi nhà, nó khóa cổng, bắt một chiếc xe bus đến trường. Mọi việc hôm nay quá đỗi tẻ nhạt với nó.



Bước khỏi xe, nó thất thểu đi từng bước vào lớp.



"Bộp"



Ai đó vỗ vào vai nó thì phải. Mặc kệ! Chẳng quan tâm! Nó đâu còn tâm trí mà chọc lại chứ.



- Hôm nay bà sao thế? Mặt ỉu xìu vậy?



Thì ra là Minh. Nó lắc đầu, cười nhạt.



- Tôi thấy bà có vẻ hơi mệt đấy!



- Tôi không sao! - Nó gạt phăng Minh đi, bước tiếp vào lớp.



Hôm nay hình như cả hắn và Yến nghỉ, chỉ có Long đi học.



- Khang và Yến đâu? - Nó hỏi.



- Khang chăm sóc Yến rồi. - Long đáp .



- Yến bị làm sao mà Khang phải chăm sóc? - Minh hỏi xen vào.



- Không có gì đâu. -Nó xuề xòa cho qua, nó không muốn phải nói nhiều lời.



Thực sự nó quá mệt rồi, nó gặp nhiều chuyện buồn rồi từ tối qua chưa ăn gì nữa.



" Này Yến và Khang nghỉ chắc có gì đây?"



" Chắc vậy. Nghe nói trước 2 người đó là bạn mà."



....




Nó bực mình, tức tối. Nó đã mệt rồi mà còn phải nghe những lời bàn tán của mấy đứa trong lớp về hắn và Hải Yến. Nó nhắm mắt cho xong chuyện nhưng một lúc sau nó thiếp đi. Có lẽ cả tối qua nó không ngủ. Cả buổi học Minh cứ ngồi che cho nó, cậu muốn nó có thời gian nghỉ ngơi dù chẳng biết vì sao trông nó có vẻ phờ phạc vậy.



Tan học nó lết từng bước về biệt thự.



- Lên đây tôi đưa về.



Nó giật mình quay sang. Minh đang đi xe đạp điện cạnh nó. Nó khẽ gật đầu rồi ngồi lên xe Minh. Cậu thấy nó buồn lắm nhưng không dám hỏi. Có lẽ lúc này, im lặng là cách tốt nhất để an ủi nó.



Nó chào tạm biệt Minh, bước vào nhà. Vừa vào, nó đã thấy Long ngồi ở nhà.



- Anh không đi thăm Yến à?



- Tôi đến rồi, vừa về thôi. Có Khang ở đó chăm sóc Yến rồi. Mẹ Khang thì lại đi Mỹ, thấy bảo có việc gấp. Mẹ Khang nói chỉ cần có Khang chăm sóc cô ấy là được rồi.



Nó gật đầu rồi bước lên phòng. Nó nằm phịch xuống giường. Nó mệt mỏi. Chẳng hiểu sao từ lúc đó, nó chẳng còn tâm trí làm các việc khác nữa.



Chợt nó bật dậy, lấy điện thoại, nhấc máy gọi cho hắn.



" Sorry...Sorry my baby..."



- Alo! Vương Khang nghe! - Hắn nói vội vã.



- Tôi...Tiểu Vy đây...



- Có gì không? Nói nhanh đi! Tôi đang bận cho Hải Yến ăn.



- À không có gì. Tôi chỉ...



- Không có gì tôi tắt máy nhé! Chào. - Hắn vội tắt phụt máy.



Nó chỉ kịp ú ớ vài tiếng. Chưa nói được gì thì hắn đã cụp máy. Nó cảm thấy thật chạnh lòng, tủi thân. Trước đây hắn quan tâm nó mà giờ lạnh nhạt với nó quá. Chẳng lẽ nó đã vô tâm, không chịu nhận ra? Khóe mắt nó lại cay cay, những giọt nước mắt lại chực chờ trào ra. Sao giờ nó phải khóc nhiều thế? Sao lúc nào nó cũng nghĩ đến hắn? Sao lúc nào nó cũng thấy chạnh lòng khi người hắn quan tâm không phải là nó mà lại là Hải Yến?



Hay là nó quá ích kỉ?



Hay nó đang...ghen?



Phải chăng nó đã...



Chiều hôm ấy, nó quyết định sẽ nấu cháo mang vào cho Hải Yến. Nó rất mong Yến khỏe lại. Nó thực sự mong thế...



Bởi vì...khi đó hắn sẽ vui vẻ như trước.




Nó cố gắng nấu cháo , vật lộn hơn 2 tiếng đồng hồ trong bếp.



Cuối cùng cũng xong. Dù cháo không ngon lắm, nhưng tấm lòng quan trọng hơn.



Mãn nguyện với thành quả của mình, nó múc cháo cho vào cặp lồng rồi vội lên phòng thay đồ và đi tới bệnh viện.



Đến bệnh viện, nó nhanh nhẹn hỏi y tá phòng của Yến rồi nhanh chóng tìm đến. Cuối cùng cũng tìm ra. Nó đang định đẩy cửa bước vào thì...



- Cậu về nghỉ đi! Tôi tự chăm sóc được.



- Không được! Tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu.



- Có phải...cậu quên tôi rồi đúng không? Cậu thích Tiểu Vy phải không?



Nghe đến đây, nó cố áp tai vào cửa nghe ngóng.



- Tôi...tôi...- hắn ngập ngừng.



Hải Yến khóc, nước mắt trào ra, từng giọt lăn trên gò má...



Hắn im lặng. Hắn không thể hiểu nổi mình nữa.



Hắn có tình cảm với Hải Yến?- Không sai.



Tim hắn loạn nhịp vì nó?- Rất đúng.



Hắn không biết nói sao chỉ khẽ gật đầu.



Hải Yến ôm hắn, ôm thật chặt, khóc nấc lên:



- Tôi sẽ không để mất cậu nữa đâu.



Nó bàng hoàng, tim thắt lại, đánh rơi cặp lồng cháo.



Cả Vương Khang và Hải Yến đã nhận ra sự có mặt của nó.