Cô Nhóc Nghịch Ngợm và Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Chương 7: lời nói bất ngờ





_Ò..ó...o...o..Quả Chanh mau dậy đi!"



"Hử? Gì thể này?Mới sáng ra mà thằng cha quả tạ đã ám quẻ mình rồi sao? Rõ đáng ghét!"



_Ò..ó...o...o..Quả Chanh mau dậy đi!"



"Mà khoan, sao quả tạ lại kêu tiếng gà nhỉ? Cẳng lẽ hôm qua uống thuốc xổ nên biến thành gà rồi ạ?"



Nó mắt nhắm mắt mở quờ tay về phía sinh vật mà nó cho là "thằng cha quả tạ".



"Í, sao hắn lùn thế? Đầu còn bé bé,tròn tròn,mọc cả mầm nữa chứ? Thuốc xổ của mình có tác dụng phụ ghê thật, làm đầu quả tạ biến dạng luôn. Á, nhấc được đầu lên này."



Nó giật thót mình, mắt mở to, chàm chậm quay mặt về phía cái thứ nó đang cầm trên tay.



Tén tén tén tèn...tén tén tén tèn...(Đoạn nhạc này thêm vào cho có khí thế)



-AAAAAAAAAAAAAA!- nó thét lên kinh dị, làm rớt cả "dị vật" nó đang cầm.



Hắn sồng sộc chạy lên, đạp cửa phòng nó. Trước mắt hắn là một cảnh tượng hãi hùng: nó đang... trồng cây chuối?! À không, cũng không hẳn thế. Đầu nó đập xuống đất, chân gác lên giường - một tư thế không đẹp mắt cho lắm. Cái "dị vật" thì đang nằm thong thả trên cái giường thân yêu của nó.



Hắn tiến lại gần nó và nâng... "dị vật" lên.



-Cô sợ cái này á?



Nó đứng phắt dậy, lấy lại bình tĩnh nhìn lại cái thứ mà hắn đang cầm trên tay. Là...một quả chanh à? À quả chanh báo thức. Nói đúng hơn là đồng hồ báo thức hình quá chanh mà chuông báo thức là tiếng gà gáy cùng với giọng của hắn. À để Kun miêu tả thêm một chút về quả chanh đặc biệt này nhé. Quả chanh này thì có màu xanh đậm, đủ chân tay, mặt mũi mắt miệng. Mặt của quả chanh là hình đang nhắm tịt mắt, lè lưỡi, mà trên cái lưỡi là các con số chỉ giờ, phút, giây. Trên đầu có một cái cuỗng nhỏ xíu. Nói chung cái đồng hồ quả chanh này tóm gọn bởi ba từ: đẹp, độc, dễ thương. Giờ chúng ta quay lại câu chuyện nhá!



-Tôi đặt làm riêng cho cô đấy, quả chanh ạ!



-Sao anh cứ gọi tôi là quả chanh mãi thế? Tôi mảnh mai chứ đâu có tròn như nó đâu.



-Xem ra cô vẫn chưa hiểu rồi. Tôi có nói đến ngoại hình đâu, tôi nói đến tính chất kìa. Cô vừa chua ngoa, vừa lanh chanh y hệt quả chanh còn gì. Mà thôi, thay đồng phục rồi xuống ăn sáng đi.



Hắn bước ra khỏi cửa. Nó tức tối, đóng cửa cái "rầm"



Đến cầu thang, hắn nghiến hai hàm răng: "Nhỏ quả chanh đáng ghét, hôm qua cô hại tôi đóng đô trong nhà vệ sinh. Cô cứ chờ đấy! Tôi sẽ trả thù. Động vào Vương Khang này thì đừng hòng yên ổn."



Ách xì..."Sao thế nhỉ mình có bị ốm đâu mà tự nhiên hắt xì vậy trời?" Nó nhún vai rồi đi thay đồng phục. Thay xong, nó lon ton chạy xuống bếp. Trước mặt nó là một bàn ăn thịnh soạn có hai đĩa thức ăn dĩ nhiên một của nó và một của hắn. Mỗi đĩa ăn có một cái pancake chuối bự một ly cam ép.




-Chu choa, ngon quá đi mất!- Mắt nó sáng lên.



-Ừ ngon lắm mau ăn đi! - Hắn lại nói cái giọng ngọt sớt.



Nó đang định "thi hành công vụ" thì sau khi nghe lời nói "ngọt như mía lùi" của hắn thì nó chợt bỏ dĩa xuống cảnh giác." Hắn đâu phải loại rộng lượng fi. Nhỡ hắn cho thuốc linh tinh làm mình "đi nhanh về chậm" thì toi. Nghĩ vậy hắn bảo với chị giúp việc mang tạm cho nó cái gì ăn đỡ.



-Trong nhà chỉ còn đồ ăn sống và bánh mì thôi thưa tiểu thư.



-Sao? Chỉ còn bánh mì thôi hả? Thôi được, chị mang bánh mì ra đi. Em ăn tạm vậy.- Nó ngán ngẩm nói.



Chị giúp việc mang cho nó một cái bánh mì cũng may chị thương tình nên mang ra ít sữa đặc.



-Sao thế? Đồ ăn ngon mà! Không ăn hả? Không ăn thì tôi ăn.



Nói rồi hắn lấy đĩa thức ăn của nó ăn ngon lành để nó ngồi "trơ mắt ếch" gặm bánh mì.



-Không cần đề phòng vậy đâu. Đề phòng nhiều quá có khi phản tác dụng đấy! Ui, no quá đi mất. Cô ngồi đó gặm bánh mì đi nhé! Haha...- Hắn cười đắc chí.



-Ờ, bánh mì cũng được còn đỡ hơn ăn một tô mì ngon mà phải đóng đô trong phòng vệ sinh như anh! - Nó vênh cái mặt lên.



Không cãi lại được nó, hắn tức lắm. Hắn quyết phải trả thù nó lần nữa (nhỏ mọn quá).



Hắn và nó bước lên chiếc BMW và vụt đến trường. Bước xuống xe, lại cảnh cũ đây, mấy con nhỏ đứng bàn tán. Nó lại xài lại chiêu cũ, khoác lấy tay hắn, nói:



-Chồng à, lúc về nhớ đợi vợ về cùng nhé!



Mấy nhỏ đứng xung quanh lại được dịp "hỏa thiêu" con mắt.



"Ái chà, nhỏ quả chanh dám đổi cả cách xưng hô cơ đấy. Dám to gan đổi từ anh-em sang vợ-chồng. Lần này cô đừng hòng giở trò"-hắn cười nham hiểm.



Gạt phắt tay nó, hắn nói giọng nghiêm nghị:



-Này, cô là ai mà vợ vợ chồng chồng ngọt sớt thế hả? Đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ. Thấy tôi đẹp trai, nhà giàu nên bám theo hả? Xích ra kia!



Nói rồi hắn đi thẳng một mạch vào lớp để mặc nó đứng trân trân. Lũ con gái xung quanh được phen ôm bụng cười nắc nẻ.



-Haha...Đúng là không biết lượng sức mình.



-Vịt trời mà đòi hóa thiên nga.



Nó lườm bọn con gái đang chế giễu nó. Bọn chúng liền im phắc nhưng thi thoảng vẫn nghe tiếng khúc khích.



"Vương Khang, anh được lắm. Chỉ vì một đêm làm tổ trong nhà vệ sinh mà dám làm tôi không có bữa sáng (ngon), mất hết sĩ diện như vậy đây.".



Nó tức tối bước huỳnh huỵch vào lớp. Hắn vẫn ngồi ở bàn, chân nó gác lên chân kia một cách ngạo mạn nhìn càng ghét. Nó đặt ba lô "bịch" một cái rồi ra chỗ Minh:



-Mình đi chơi thôi Minh.



Tội nghiệp thằng Minh. Thằng nhóc chưa kịp hiểu mô tê thế nào thì đã bị nó lôi đi xềnh xệch (diễn đạt hơi thái quá xíu).



Nó và Minh ngồi ở ghế đá. Mặt nó xụ xuống. Gió thổi qua làm tóc nó bay bay.



Im lặng hồi lâu, giờ Minh mới lên tiếng:



-Có chuyện gì hả Vy?



-Không có gì đâu.



-Bà có còn coi tôi là bạn không? Sao bà lại không nói cho tôi sự thật là bà đang ở chung nhà với Khang?



Nó đơ người:



-Sao...sao ông biết?



-Thực ra là....



-Em...là em nói đấy - Một giọng thứ ba chen ngang vào. - Sớm muộn gì chẳng phải nói.



Ngân đang đứng trước mặt nó. Tay con bé ôm một đống sách.



-Sao...sao em tới đây?- nó ngạc nhiên hỏi.



-Chỉ là tình cờ thôi. Tại em phải qua thư viện trả sách, đang đi thì thấy hai anh chị ở đây. Mà lúc tan học chị tạt qua nhà một lúc nhé! Mẹ nhớ chị lắm đấy!




Ôi trời mới có một ngày mà mẹ nó đã nhớ nó rồi. Nó cũng định hôm nay về nhà vì dù sao nó cũng chẳng muốn trở về cái biệt thự Sapphire đó nữa. Chỉ cần nghĩ đến mấy trò đùa của hắn là nó cũng thấy ghét rồi.



Tùng...tùng...tùng....



Nó cùng Minh cười nói vui vẻ bước vào lớp. Quả thật, nói chuyện với Minh cũng khiến nó vui lên khá nhiều. Về chỗ, nó ngồi thụp xuống, không thèm để ý đến sự xuất hiện của hắn.



Trong giờ nếu cần mượn gì ví dụ như: bút bi, bút chì, tẩy, bla bla... hay cần giải thích bài nào nó đều gọi Minh . Hắn bực bội, người nóng như lửa đốt. Quay xuống nhìn thằng bạn thân, Long lắc đầu, cười mỉm: "Mày thích nhỏ này rồi, Khang à!".



Tan học, nó ra về cùng Minh, leo lên chiếc xe đạp điện của Minh và phóng về.



"Hừ, thích đi xe đạp điện cùng thằng nhóc đó chứ gì. Cứ việc, mặc kệ cô!" - Hắn bực tức leo lên ô tô



-Hây hây bạn thân yêu, đợi tao đã! - Tiếng thằng Long từ xa vọng lại.



Long mở cửa xe, nhảy vào ngồi. Chiếc xe vụt đi.



-Nghe nói mày có chỗ ở mới và còn ở với nhỏ đó nữa.



-Móc thông tin ở đâu nhanh thế!



-Đối với Thiên Long này thì có gì mà khó. Tao moi thông tin từ con em mọt sách của nhỏ đó đấy!



-Mọt sách mà mày cũng không tha à?



- À thực ra là tao nghe lỏm được lúc con bé đến lớp mình nói chuyện với thằng Minh đó mà. Nhìn con bé đó cũng được phết nếu bỏ kính ra.



Hắn cũng phải bó tay với thằng bạn thân lăng nhăng.



....::Tại nhà nó::...



-A, mẹ yêu của con, con về rồi đây! Mới xa mẹ có một ngày mà con tưởng như là đã xa mẹ 24 giờ vậy, huhu...



Sau vài giây ôm thắm thiết của 2 mẹ con, mẹ nó gạt tay nó ra sau cái cụm từ "24 giờ " của nó.



-Con với cái! Thế đấy! Mà hai đứa sống tốt không?



-Tốt gì mà tốt, hắn sai con suốt ngày- Miệng nó mếu xệch



-Có mà con bắt nạt cậu ấy thì có! Thôi lên phòng nói chuyện với em đi xong thì trở về biệt thự của con đi!



"Thật là...Ai đời mẹ lại đi đuổi con như thế chứ!" -Nó lắc đầu rồi bước lên tầng. Mở cửa phòng nó. Giờ phòng nó đã thuộc toàn quyền của bé Ngân rồi. Đúng là không gian đặc trưng của ngân. Căn phòng toàn là sách: sách giáo khoa, sách văn học, sách toán học, sách khoa học,....Chả trách con bé luôn đứng đầu khối. "Học thế này chắc nổ óc mất!"- Nó nghĩ.



-Có việc gì muốn nói với chị à? - Nó mở lời trước



-Em...em..có vấn đề về tình cảm rồi.



-Sao?



-Em lỡ thích à không lỡ cảm nắng một anh lớp chị rồi. Cái anh mới chuyển đến tên Thiên Long ấy.



-Sao em lại dây vào cái tên lăng nhăng đó???



-Em...em...thực ra em...có lần bị rơi sách nên anh ấy nhặt giúp nên em...



-Trời ơi em tôi! Sao em dễ siêu lòng quá vậy. Thế em muốn chị giúp gì?



-Em muốn chị tạo điều kiện để em tìm hiểu anh ấy. Em muốn được thay đổi. Nhưng em hứa em vẫn sẽ học thật tốt! Chị đừng nói với bố mẹ nhé!



Vì cô em gái bé nhỏ năn nỉ quá nên nó đành khẽ gật đầu. Gỡ cặp kính dày cộp của Ngân, nó mỉm cười:



-Em xinh lắm!



Nó và Ngân bước xuống phòng khách. Nó xin phép mẹ cho nó và Ngân đi chơi phố một lúc. Đương nhiên là mẹ nó đồng ý vì Ngân sống khá khép kín, ít khi ra ngoài nên mẹ muốn nó ra ngoài nhiều để tìm hiểu thể giới xung quanh.



Bên ngoài thật thích. Nắng dịu. Gió mát. Trước tiên, nó và Ngân đi chọn kính áp tròng. Cũng dễ khá dễ dàng để chọn lựa. Công nhận khi bỏ kính ra nhìn mặt con bé sáng hơn nhiều. Tiếp theo, hai đứa đến tiệm làm đầu. Trong chốc lát mái tóc búi thấp của nó đã được ép thẳng, để buông sang một bên và đương nhiên màu tóc đen mượt của em nó vẫn giữ nguyên.Mái thì được làm cắt bằng và ép phồng . Quả thật chỉ cần qua hai giai đoạn như vậy thôi mà Ngân từ một cô bé mọt sách đã trở nên dễ thương hơn nhiều. Lúc trên đường về nhà, Ngân cứ lấy tay chạm vào mắt, vào tóc, chắc cô bé chưa quen đây mà.



-Không sao, dần sẽ quen thôi. - Nó nói với Ngân. -Em chị xinh thật đáy chỉ cần bỏ kính và đổi kiểu tóc nhìn đã khác hẳn rồi.



Nó và Ngân nói cười vui vẻ. Hai đứa trở về nhà lúc 5 giờ chiều. Mẹ nó khá ngạc nhiên:



-Ngân đây sao? Nhìn khác quá! Con làm gì em thế hả Vy? Kính nó đâu rồi? Không có kính sao em nhìn đường được.



-Con có làm gì đâu. Chỉ là thay đổi tóc và bỏ kính kia ra thôi. Em nó đeo kính áp tròng rồi. Mẹ không phải lo đâu.



-Ừ. Nhìn con xinh quá Ngân ạ. Mà Vy này, sắp giờ cơm rồi, sao con không về biệt thự của con đi!




-Sao mẹ lại nỡ đuổi con như vậy! Con ở lại ăn cơm rồi sẽ đi, được chưa?



Mẹ nó khẽ gật đầu mỉm cười nhìn hai đứa con rồi bảo nó và Ngân vào phụ mẹ nấu cơm. Nó thì có giúp bếp núc được gì đâu chỉ đứng cảnh ngắm mẹ với đứa em nấu nướng.



-Mình ơi, tôi về rồi đây!



-A! Bố về!



Nó chạy ra đón bố.



-Sao không ở biệt thự và lại về?



-Con nhớ bố mẹ quá ấy mà. Tí con sẽ về.



Và đó chính là lần đầu tiên (cũng có thể là thứ hai, thứ ba) gia đình nó sum họp đủ bốn người bên mâm cơm ấm cúng.



Sau khi ăn cơm xong, Minh nhắn tin rủ nó đi ăn kem. Dĩ nhiên là nó đi nhưng nó nói với bố mẹ là về biệt thự (tại bố mẹ nó giục về ghê quá).



...::9 giờ tối::...



Minh đưa nó về biệt thự Sapphire.



Nó vừa bước vào nhà thì đã thấy hắn ngồi trên ghế xem TV.



Nó rón rén bước lên phòng.



-NÀY!



Nó giật thót mình.



-Đi đâu mà giờ này mới về hả?



-Tôi đi về nhà bố mẹ tôi.



- Tôi gọi về thì bố mẹ cô bảo cô về biệt thự rồi. Nói! Cô đã đi đâu?



-Này, tôi không phải tù binh nên đừng có tra khảo tôi như thế! Tôi đi với Minh đấy! Sao nào?



Rồi nó hậm hực bước lên cầu thang.



-Cô đứng lại đó!



Nó khựng lại.



-Từ giờ đi đâu cô phải báo với tôi.



-Anh là gì của tôi mà tôi phải báo cáo!



-Hôn phu của cô



-À, hôn phu à? Đó chỉ là cái hôn ước vớ vẩn. Thậm chí tôi với anh đâu có thích nhau.



-Nhưng...anh thì thích em,quả chanh à! (ôi viết đến đoạn này sến quá!)



Nó tròn mắt, đỏ mặt. Nó chưa được ai tỏ tình bao giờ!



Nhận ra mình đã đi quá đà cảm xúc, hắn bình tĩnh trở lại:



-Em đi ngủ đi. Ngủ ngon!



Nó bước vào phòng như người mất hồn. Đóng cửa phòng lại, nó ngồi lên giường, áp tay vào tim. Tim nó đập mạnh quá! Đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung. Nằm xuống giường, nó vẫn không ngủ được. Nhưng mắt nó cũng dần dần, dần dần khép lại chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi với đủ thứ cảm xúc đan xen...