Con Nhện

Chương 2: Góc nhìn của “tôi” (2)



Cơn gió đánh tan suy nghĩ trong đầu tôi, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hé ra một khe hở nho nhỏ.

Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, cứ như muốn nhìn xuyên qua nó để xem bên trong có gì vậy. 

Cô ấy khẽ liếc nhìn tôi, tôi tiếp tục nhìn ấm trà giả vờ như không biết gì. Để cô ấy tự đi qua đó theo sự hiếu kì của mình.

Tôi canh đúng lúc cố ấy sắp mở cửa thì lén đi ra phía đằng sau lưng, khiến cô ấy giật mình. 

Tôi nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô ấy, liền cảm thấy khá là thú vị. 

Nhưng tôi cũng nhanh chóng nói lời xin lỗi và tự mở cửa cho cô ấy vào xem. 

Đây là một căn phòng đã lâu không sử dụng, nhưng vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ. Khi bước vào có thể thấy một bộ chăn ga gối đệm màu vàng nhạt, TV ở đối diện giường, hai lọ hoa trên kệ TV cùng với một ban công khá là rộng rãi. 

Nhà tôi có ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng bố mẹ tôi ở đã bị tôi khoá lại sau khi họ mất, căn phòng chúng tôi đang xem đây…….. Tôi cũng quên mất là ai từng ở đây rồi. 

Lạ thật, sao tôi lại quên mất là ai từng ở đây được nhỉ?

Cô ấy nhìn xung quanh một vòng, tôi thấy cô ấy bất ngờ ngồi xuống như phát hiện ra điều gì đó. Cô ấy nhặt từ trên mặt đất một thứ gì đó giống như mảnh nhựa. 

Nó là một mảnh mỏng, cong từ hai bên về phía giữa thành một vòng cung. 

Cô ấy nhìn chăm chú vào nó và quay sang hỏi tôi đây là cái gì. 

Tôi không trả lời cô ấy vì tôi cũng không biết đây là cái gì. 

Tại sao trong nhà tôi lại có thứ này?

Ánh mắt của cô ấy vô tình rơi xuống góc ban công, chỗ đó có một vết màu nâu sẫm bắn tung toé lên. 

Tôi nhìn mọi thứ trong căn phòng này, cảm thấy đầu mình có hơi nhức. 

Cô ấy nhìn mảnh kia lúc lâu, bỗng sắc mặt hơi tái. 

Cô ấy nói, “Em cảm thấy có chút hơi mệt, em về trước đây.”

Tôi cũng chợt cảm thấy không khỏe nên chỉ đưa cô ấy xuống dưới tầng. Trước khi đi còn dặn cô ấy nhớ uống nhiều nước ấm. 

Cô ấy gật đầu, thất thần đi về nhà. 

Tôi vừa về đến phòng thì ngã xuống giường và ngủ thiếp đi. 

Cả đêm tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, dường như nó đang quay đi quay lại một thước phim trong đầu tôi. Đến khi tôi tỉnh lại, thì lại chẳng nhớ gì cả. 

Thời tiết hôm nay rất âm u, có vẻ như sắp có một trận mưa to. 10 giờ đêm qua ông chủ quán trà sữa báo rằng sẽ đóng cửa một hôm, để về quê làm gì đó. 

Tôi ở nhà nhàn quá, bắt đầu suy nghĩ lung tung. 

Hôm nay là ngày thứ bảy trong mối quan hệ của tôi với cô ấy, vừa đúng tròn một tuần. Tôi lấy điện thoại gửi cho cô ấy vài lời hỏi thăm như cũ. 

Vài ngày đầu, cô ấy còn trả lời tôi, nhưng đã hai ngày rồi cô ấy không có lời hồi đáp nào cả. 

Tôi đứng dậy mở tủ lạnh để lấy một gói mì tôm, đang ăn dở thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. 

Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt. 

Thật kì lạ, theo như tôi biết, trong tòa nhà này hầu hết là những người trung niên ở độ tuổi 40, 50. Tôi chưa từng gặp người này bao giờ. 

Hay tôi đã từng gặp nhưng lại quên?

Hay chỉ đơn giản là tôi đã quên mất mặt bạn học cũ?

Tôi vừa nghi ngờ vừa mở cửa ra hỏi. 

“Anh tìm ai?”

Người nọ cười nói, “Tôi tìm chủ hộ nhà này.”

Tôi: “Tôi mới là chủ hộ.”

“Ồ.” Đối phương tỏ vẻ đã hiểu, nói: “Là thế này, tôi làm cho bên khu chung cư này. Tôi vừa nhận được thông báo đường ống nước bên anh có chút vấn đề nên sang đây xem thử.”

Tôi chẳng hiểu gì vì tôi cũng đâu có báo đâu. Nhưng tôi không am hiểu về khoản này, cũng sợ đường ống nước có vấn đề nên để cho anh ta vào. 

Người đó kiểm tra hết các vòi nước trong nhà tôi rồi đi luôn. 

Tôi lại tiếp tục ăn mì tôm. Vài ngày đã trôi qua. 

Điện thoại tôi chợt có thông báo tin nhắn, lúc đầu tôi vốn rất mất kiên nhẫn. 

Nhưng khi thấy đó là tin nhắn của bạn gái đã lâu không để ý đến tôi gửi, thì tôi vui muốn nhảy cẫng lên. 

Nhưng tin nhắn này khá lạ, cô ấy nói, “Em đã biết hết rồi.”

Tôi hỏi lại, “Em biết cái gì?”

Cô ấy trả lời, “Anh phạm pháp.”

Tôi nghĩ kĩ lại, liền thừa nhận, “Mấy hôm trước anh đi vội nên có vượt qua 2 cái đèn đỏ.”

“Không phải cái này.” Cô ấy nói. 

“Vậy em nói cái gì?”

“Anh giết người.”

Tôi im lặng, bật cười, “Em đang chơi trò giả làm chú cảnh sát à? Được thôi, anh phối hợp với em.”

Lần này lại là đối phương im lặng, khoảng 10 phút sau, cô ấy mới trả lời. 

Đó là một bức ảnh, chính là miếng plastic cô ấy tìm được ở nhà tôi. 

Cô ấy, “Anh thật sự không biết nó là gì sao?”

Tôi, “Không biết. Sao em vẫn giữ nó thế?”

Cô ấy, “Hôm đó từ nhà anh về em cầm nó đến Cục Cảnh Sát. Đây là móng tay người.”

Tôi, “Chắc là móng tay của anh.”

Cô ấy, “Đây là móng tay phụ nữ.”

Đang nói chuyện, trên cầu thang bỗng truyền đến tiếng bước chân. Bốn, năm cảnh sát đến, gõ cửa nhà tôi. 

Trong lòng tôi hơi thấp thỏm, dù là ai thì vô duyên vô cớ bị cảnh sát gõ cửa cũng đều thấy lo lắng thôi. 

Tôi mở cửa ra, họ như một tổ ong vây lấy tôi.

Tôi ngơ ngác bị họ bắt. Tôi thấy bạn gái tôi đang được cảnh sát bảo vệ ở tầng dưới. 

Trong lòng tôi tức giận, không ngờ chỉ vì một mẩu ngón tay mà cô ấy đã cho rằng tôi giết người, lại còn báo cảnh sát. 

Cô ấy cũng thấy tôi, có hơi rụt người lại một chút. 

Cảnh sát cũng quát tôi, bảo tôi không được đe doạ cô ấy. 

Rõ ràng tôi chỉ trừng mắt nhìn cô ấy một cái thôi mà họ đã nói ánh mắt tôi độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.