Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

Chương 15: Chương 15




Thiên thần hộ mệnh..à quên……sao chổi hộ mệnh của tôi đã đến,hắn ta giữ chặt lấy tay tôi,nhìn tên kia vẻ đe dọa:
- Buông tay cô ấy ra.
- Sao tao phải buông ?-Thằng kia cũng chẳng vừa
- Vì đây là bạn gái tao
Cái gì?Hắn ta đang nói cái gì vậy chứ?Tôi là bạn gái hắn ta ư?Khuôn mặt nghiêm túc kia bất giác làm tôi thấy hồi hộp vô cùng,là tại bàn tay to lớn của hắn đang nắm gọn lấy tay tôi hay tại câu nói vừa rồi?
Tuy điều ấy làm tôi xúc động đến nỗi chân tay cứng đờ ra nhưng với thằng kia xem ra chẳng xi nhê gì,nó hất hàm cười đểu:
- Chẳng liên quan gì tao,tao cứ thích không buông đấy,thì đã làm sao nào?
- Thì thế này này…
Tùng vừa dứt lời một tiếng “bốp” đanh gọn vang lên,hắn ta kéo tay tôi về đằng sau để xông lên đánh tiếp,thằng kia bị choáng bất ngờ nhưng nó nhanh chóng đứng dậy đỡ cú đấm tiếp theo giơ chân sút thẳng vào bụng Tùng.
Mọi người bu lại mỗi lúc một đông,họ cứ đứng xem và bàn tán,chẳng ai có ý muốn can ngăn hay giúp đỡ gì cả,làm sao bây giờ,tôi phải là thế nào đây?
--------------------------------------------
Long đã đi ngược lại rất lâu rôi mà vẫn chưa nhìn thấy Vy đâu,bây giờ anh đã biết chắc nên gọi cô ấy là gì rồi.
Đám đông trước mặt khiến anh chú ý,có ai đó đang đánh nhau thì phải,linh cảm không lành,anh cố len vào trong.
--------------------------------------------
Tôi đang luống cuống không biết nên làm gì thì thằng kia vớ được thanh gỗ ở đâu lao đến ngay sau Tùng,hoảng sợ tột cùng,chân tôi ríu lên cố đẩy hắn ra khỏi đường đi của cú đánh.

“Bốp… rắc……”
Tôi nhắm chặt mắt nhận cơn đau,nhưng sao không hề thấy?Mở mắt ra,tôi bàng hoàng nhìn những giọt máu đang nhỏ từ cánh tay của anh Long-anh ấy đã đỡ giúp tôi.
- Anh…anh có sao không?-câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra được.
Tôi nhanh chóng chụp lấy cánh tay anh ấy,một vết xước dài rướm máu và tua tủa những dằm gỗ cắm vào đấy,vậy mà anh ấy vẫn bình thản:
- Anh không sao- anh ấy mỉm cười.
Thằng kia thấy máu chẳng biết đã lủi đi từ lúc nào.
- Sao anh ngốc thế ,tại sao lại lao vào đỡ cho em chứ-tôi òa lên,chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi.
- Anh phải bảo vệ em chứ,em là bạn gái anh kia mà-anh ấy nói rồi ôm tôi vào lòng,nhẹ nhàng và ấm áp.
Tôi đâu biết khi ấy còn có 1 người cũng đang đứng đó,với những đau đớn không chỉ về thể xác
Sau khi quay về nhà băng bó cho anh Long xong,tôi còn cố nán lại hỏi han anh ấy đủ kiểu,mãi tận đến lúc anh ấy bắt tôi đi ngủ tôi mới chịu về phòng.
Bây giờ tôi mới bắt đầu thấy hồi hộp,lúc tối anh ấy đã nhận tôi là bạn gái anh ấy (>_
3h sáng,tôi tỉnh dậy,đầu đau như búa bổ,bước ra hành lang, hình như có tiếng nói của ai đó,tôi rón rén lại gần:
- Anh đâu có yêu cô ấy,tại sao lại làm thế với cô ấy?
- Làm sao cậu biết được tôi có yêu ai hay không?
- Nếu tất cả những chuyện này là vì Bích Thảo thì anh hãy thôi ngay đi-Tùng đanh giọng lại.
Họ đang nói về ai vậy?Sao tên Tùng lại tức tối như thế?Và Bích Thảo là ai?Tôi cố hé mắt nhìn vào,hai người đều có vẻ đang giận giữ cả.Anh Long bỗng nhiên cười nụ cười nửa miệng,nói điều gì đó rất nhỏ,Tùng giận đến nỗi ấn mạnh anh ấy vào tường giọng hằm hè:
- Nếu anh dám đem tình cảm của cô ấy ra đùa giỡn,tôi thề tôi sẽ không để yên đâu.Anh nên nhớ,cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.
- Haha,cậu em ngô nghê của tôi,không để yên ư?Không để yên thì cậu định làm cái quái gì nào?- Anh Long cũng không chịu nhượng bộ chút nào.
Hắn ta tức đến nỗi đấm thẳng vào bức tường bên cạnh mặt anh ấy:
- Bất cứ điều gì,bất cứ việc gì mà tôi có thể làm.
- Vì yêu cô ấy?
Tim tôi bỗng lạc đi 1 nhịp,thật sự tôi vẫn chưa từng được nghe chính miệng hắn ta nói yêu tôi bao giờ.
- Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh.
Thấy hắn ta có vẻ sắp bước ra khỏi phòng,tôi cuống cuồng chạy trước,đến tận khi lên giường,chùm kín chăn,tôi vẫn không thôi thắc mắc.Tại sao hắn ta lại nói anh Long không yêu tôi?Bích Thảo là ai?Có chuyện gì thực sự mà tôi chưa được biết?
--------------------------------------
Sáng hôm sau:
- Hôm nay chúng ta về sớm-Tùng vừa ăn vừa nói

- Sao vậy anh?- cái Trang hỏi
- Chẳng có gì,anh thấy mình chơi đủ rồi,vả lại đi xuống núi lúc sớm cho dễ tìm đường.- hắn ta nói mà cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn,cái Trang biết ý,chẳng hỏi gì thêm.
- Chúng ta chia tay đi-chàng trai nói,khuôn mặt không có chút cảm xúc nào.
- Tại….tại sao?- cô gái ngỡ ngàng,đánh rơi cuốn sách đang đọc xuống sàn,giọng nói đã run lên từng nhịp.
- Chẳng tại sao cả.
- Vì anh ấy ư?
- Tôi đã bảo chẳng tại sao cả.
- Nhưng……em không thể đồng ý,em…rất yêu…anh…-từng chữ một được nói ra ngắt quãng 1 cách nghẹn ngào.
- Được,vậy cô cần lí do phải không?Tôi yêu người khác rồi.
- Em không tin-cô gái cố nói trong nước mắt.
- Chẳng liên quan đến tôi- người con trai lạnh lùng bỏ đi.
Long chứng kiến tất cả,cô gái khuỵu xuống cô khóc nấc lên từng tiếng,nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn,bờ vai cô run rẩy,anh muốn lao tới,muốn tự mình lau khô giọt nước mắt kia,muốn ôm chặt cô ấy vào trong vòng tay mình nhưng anh biết anh không thể,khoảng cách dù rất gần nhưng dường như mãi mãi anh chẳng thể nào chạm đến.
- Hoàng Nhất Tùng,tôi hận anh-cô tự nói,cố ngăn những dòng nước mắt vẫn đang trào ra-tôi hận anh cả cuộc đời này.
……….
………
…..
Long thức giấc,cơn mộng mị kéo anh ra khỏi giấc ngủ trưa ngắn.Đi ra ngoài cửa,Vy đang thu xếp đồ đạc,khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh lên sự thoải mái và niềm vui nhẹ nhàng,nhìn thấy anh,cô vội hỏi:
- Anh Long,tay anh có đỡ không?

- Anh không sao mà.
Chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào trong anh cả,cô ấy sẽ sớm yêu anh thôi.Một nước đi đơn giản và hiệu quả,riêng việc làm cho Tùng tức đến nỗi như tối qua cũng đủ hiểu nó coi cô ấy quan trọng đến mức nào.Rồi anh sẽ cũng sẽ cảm thấy bình yên.Giấc mơ ấy sẽ không bao giờ ám ảnh anh nữa,kẻ đáng bị trừng phạt rồi sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng.
- Sao mà không sao được chứ,hôm qua có bao nhiêu là dằm ghim vào ấy,anh có biết lúc nhìn thấy như thế em đã sợ như thế nào không?Lần sau thì cấm nhé-cô ấy trách móc,cố rướn lên định cốc anh 1 cái
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Vy,chưa gì cô ấy đã đỏ mặt rồi,thật sự quá đơn giản mà.Anh cố nói với giọng thật dịu dàng:
- Nếu anh để em bị đánh lúc ấy thì giờ anh còn đau gấp nhiều lần.
Cô ấy gỡ tay anh ra,hơi cúi mặt xấu hổ:
- Em vẫn quên chưa nói với anh:cảm ơn anh.
Có tiếng gọi ở dưới nhà,cô ấy nói gì đó rồi chạy mất.Bỏ lại anh một mình với nụ cười nửa miệng:
- Bích Thảo,nếu em được chứng kiến những việc này em sẽ vui biết bao.
-----------------------------------
Tôi đang thu dọn đồ chuẩn bị đi về thì anh Long bước ra khỏi phòng,anh ấy có vẻ mệt mỏi,có lẽ vết thương ở tay vẫn chưa hết đau,tôi vội hỏi nhưng anh ấy chỉ cười,làm sao mà không đau được chứ,nhưng có lẽ anh ấy không muốn tôi lo lắng.Anh ấy ngốc thật,càng như thế tôi càng lo hơn ấy chứ,định cốc đầu anh ấy một cái nhưng khi tôi còn đang cố rướn thì anh ấy đã nắm lấy tay tôi,kéo sát lại 1 chút,nói giọng rất nhẹ nhàng:
- Nếu anh để em bị đánh lúc ấy thì giờ anh còn đau gấp nhiều lần.
Ôi,tôi chắc chắn là mặt mình đã đỏ lên rồi,dù gì tôi cũng là con gái,được 1 chàng trai đối xử ngọt ngào đến thế,làm sao mà không rung rinh đây (>_
-----------------------------------------
Trên xe đi về nhà,mọi người chẳng nói với nhau câu nào,mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng trong mình.