Falling In Love

Chương 22: Chương 22




Cháp 22:
Nó đứng đơ một lúc không nói gì, không phải vì chưa có câu trả lời mà là sợ làm Nam Phong tổn thương, tim nó chẳng hề rung động nhưng cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến. Nó ngước mặt lên, không giám nhìn vào đôi mắt rất chân thành kia:
- Em xin lỗi, em không thể nhận lời anh được
- Tại sao, anh hứa sẽ luôn yêu em, đối xử với em thật tốt, không để em phải rơi nước mắt_ Nam Phong cố thuyết phục
- Em biết, trong mắt em anh là người con trai tốt và anh cũng là người em rất ngưỡng mộ, nhưng đó không phải là tình yêu_Nó cố gắng để nói hết câu
- Sao lại như thế chẳng lẽ tình yêu anh giành cho em chưa đủ lớn, em đã chờ đợi đến hôm nay nhưng không phải để nghe câu trả lời này của em_ Nam Phong gần như khóc
- Em nghĩ đây là câu trả lời tốt nhất cho cả hai, anh sẽ tìm được ình một người thích hợp hơn_ Nó vừa nói vừa quay người đi
- Chẳng lẽ anh không còn cơ hội hay sao, anh xin em đấy_ Nam Phong nắm chặt tay nó, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má xuống môi khiến chàng trai cảm nhận được vị đắng
- Em xin lỗi_Nó cũng khóc nước mắt chảy xuống nhưng không phải do không được đáp lại tình cảm như Nam Phong mà cảm thấy có lỗi và xót xa
- Anh sẽ không từ bỏ, anh muốn được nghe em trả lời khác_ Nam Phong kéo tay nó lại. Dù trước đó đã chuẩn bị ọi trường hợp nhưng khi bị nó từ chối lòng anh cảm thấy đau vô cùng. Nhưng một con người chững chạc như Nam Phong sẽ không dễ dàng thay đổi hay buông xuôi
- ……….._Nó im lặng vì biết nói gì bây giờ, nó có quyền gì mà cấm một người con trai không được thích mình và hơn nữa nó sợ điều đó sẽ làm Nam Phong tổn thương thêm một lần nữa
………….
4h chiều, Nó từ chối lời đề nghị đưa về của Nam Phong và quốc bộ về nhà. Đi trên vỉa hè nó suy nghĩ nhiều đến mức không biết chiếc xe Aventador vàng đã theo sau từ nãy và người cấm lái lại chính là Nhật Minh
Trên đường từ bar về, Nhật Minh nhận ra dáng nó, anh chàng nở nụ cười thiên thần trên môi và lái xe thật chậm đi theo. Cảnh đó tiếp tục cho đến khi nó rẽ vào cổng. Ngồi quan sát một lúc để nhớ vị trí nhà nó, Nhật Minh mới phóng đi

Nó vào nhà thì không khí vẫn yên ắng “ Có lẽ mọi người vẫn chưa về”. Như thường lệ nó lên thẳng trên phòng không để ý xung quanh mà phóng đi tắm luôn. Ngâm mình trong đó 30’ nó mới chịu ra ngoài. Định leo lên giường thì ông anh trai đã nằm đó từ bao giờ. Gương mặt điển trai, dáng người chuẩn khoác trên người chiếc áo thun sọc ngang đỏ trắng cùng với quần âu, trước mắt nó là một cảnh tượng ngứa hết cả mắt. “ Không có phòng hay sao mà lại nằm ở đây” Nó lẩm bẩm nhảy lên giường định dùng chân đá bóng nhân lúc anh nó vẫn còn đang ngủ
- Muốn làm gì thế nhóc?_ Khánh Long nhíu mày nắm lấy chân cô em gái và nó bị sập bẫy
- Em có làm gì đâu, chỉ là tập thể dục thôi mà_Nó giả nai, lôi chân lại nằm thụp xuống giường
- Herher, thì ra là vậy, em thích tập thể dục trên giường thế cơ đấy_ Khánh Long nghi ngờ
- Em nói thật mà, sao anh lại ở phòng em, về phòng anh mà ngủ_ Nó làm như bị trách oan
- Anh còn chưa nói thì thôi, em đi đâu bây giờ mới về?_ Khánh Long tra hỏi
- Anh làm gì mà kinh thế, có bao giờ thấy anh quan tâm đến em thế đâu, khó hiểu_Nó suy nghĩ trước sự thay đổi không hề nhẹ của anh
- Anh hỏi thì không nói, lại muốn bố mẹ lấy cung đi chơi ở những đâu à, còn chưa kể vụ sáng ngày đâu nhá_ Khánh Long lấp lửng
- Chuyện sáng ngày?_Nó chột dạ
- Chứ không phải hôm nay đứa nào đấy ngồi dưới hội trường, mặt che tờ giấy và bị một đống con trai bâu vào hay sao_ Anh nó vừa nói vừa biểu lộ khuaanmawtj nghiêm khắc
- Trời ơi, anh nhìn thấy thì chắc là bố cũng thế, khác gì bảo em chết đi_ Nó nhảy dựng lên
- Thất nhiên là bố sẽ nhìn thấy nếu không có người anh trai mẫu mực này_ Khánh Long
- Gì cơ? Bố chưa biết sao_ Sau một hồi kêu gào nó trở lại trạng thái bình thường sau khi nghe Khánh Long nói
- Cái đấy còn tùy thuộc vào cách ứng xử của em, anh vẫn chưa quyết định có nên nói hay không_ Khánh Long nói bằng giọng gian tà

- Đừng mà anh, anh là một người tuyệt vời, đẹp trai nhất trên đời_Nó thay đổi giọng 3600, ngọt hơn mía lùi
- Làm sao mà bị phạt_ Khánh Long ngồi dâỵ tựa lưng vào đầu giường khoanh tay trước ngực
- Sự thật là…_Sau thời gian nghiên cứu, suy nghĩ câu trả lời nó nảy ra ý định và tìm được cách giải quyết nên âm thầm, lặng lẽ thú nhận tội trạng – sự thật là em dở vở chút chút trong giờ kiểm tra bị bắt và kèm theo cả hai hình phạt nữa
- Gì, quay bài á, anh thấy xấu hổ thay cho em rồi đấy_ Khánh Long làm một tràng rồi chốt lại bằng một câu – quay bài cũng phải có nghệ thuật chứ sao lại để bị bắt, quá mất mặt
- Anh phải giúp em chuyện này không thì em bị giết là cái chắc_Nó nghẹn ngòa đến mức phải quay mặt đi nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt
- Em muốn anh tiếp tay cho kẻ có tội để thành tòng phạm lấy kẻ chịu tội chung hả_ Khánh Long nhìn bộ dạng nó buồn cười nhưng vẫn cố nhịn
- Chỉ một lần này thôi, em biết là anh thương em mà, đã giúp thì giúp em tới cùng đi_ Nó sử dụng miệng lưỡi để dụ dỗ anh trai kết hợp với hành động lôi léo người Khánh Long đi qua đi lại
- Thôi được rồi, em muốn gì nào_ Khánh Long đành bó tay ca chân luôn
- Thực ra cô dậy sử yêu cầu phụ huynh tức bố mẹ mình phải liên lạc để thông báo cái chuyện dở hơi ấy_ Nó bắt đầu tường trình
- Thì sao, liên quan gì đến anh, em nhờ bố mẹ cho dễ_ Khánh Long nhìn ra âm mưu của nó nhưng vẫn cố bắt bẻ
- Anh có phải anh trai em không đấy, thấy em gái trong tình trạng hiểm nguy mà còn_ Nó giận dỗi
- Không biết cái đấy hỏi mẹ xem_ Khánh Long nhướn mày đùa cợt
- Anh…._Nó không nói nên lời

- Bây giờ làm sao, muốn anh đóng giả bố gọi điện cho cô giáo em chứ gì_ Khánh Long
- Sao anh biết, ngoài anh ra chẳng ai hiểu em hết_Nó mừng rơn – Bây giờ anh gọi luôn đi
- Cái thân tôi sao mà khốn khổ thế này, đối xử với người ta tốt như thế mà vẫn bị xỏ xiên không ra gì_ Khánh Long than thở, lôi cái điện thoại trong túi ra còn nó thì tí tớn đọc số điện thoại và không quên dặn
- Anh nhớ nói nhẹ nhàng, tình cảm nhất có thể, mụ này ế chồng nên tâm hồn nhạy cảm, mong manh dễ gây động đất, sóng thần, phun trào núi lửa lắm
Forever forever forever alone
Vậy thì đành thôi forever forever alone
………………………….
Nhạc chuông bài Forever alone làm cả nó và Khánh Long giật mình xuýt ngã ngửa
- Bao nhiêu tuổi rồi mà teen thế?_ Khánh Long
- Dạ, em mới có 32 xuân còn trẻ trung năng động lắm_ Nó phụ họa
- Alo, ai vậy?_ Đầu dây bên kia nhấc máy giọng chua như ngoa bên này cũng ngửi thấy mùi
- Dạ, chào cô, tôi là phụ huynh của cháu Hoàng Ngọc Linh_ Khánh Long đáp lại bằng giọng rất ư là nhẹ nhàng
-…………………..Bla….bla………………
Cuộc gọi kết thúc, Khánh Long thở phào nhẹ nhõm, ứng phó với mụ này quả là khó khăn, xuốt 30’anh bị tra tấn lỗ tai đến nỗi màng nhĩ sắp thủng luôn, còn nó thiếu chút nữa ngủ gật vì bài hát ru “quá hay”
- Vừa lòng chưa nhóc, anh sợ cô giáo em luôn đấy, từ sau cứ thế mà phát huy_ Khánh Long nhăn mặt
- Anh siêu nhân thật đấy, nói chuyện lâu thế hay cô ta có ý đồ với anh_ Nó suy nghĩ như thám tử

- Ờ cũng có thể đấy, anh hoàn hảo về mọi mặt nên chỉ cần nghr giọng thôi cũng chết mê rồi_ Khánh Long được thể tự quảng cáo
- Cho em xin, anh xuống đất đi dừng bay nữa, mới nói có thế thôi đã tự sướng rồi_ Nó xua tan suy nghĩ viển vông của anh
- Thế à, thề chứ gì đã vậy thì từ sau đừng xin xỏ nhờ anh giúp gì nữa nhá_ Khánh Long vục dậy
- Anh dỗi à_ Nó cố tình trọc thêm
- Umk, dỗi rồi anh đi mách bố_ Khánh Long uy hiếp lại
- Thôi mà, em chỉ nói thế thôi, em phải thừa công nhận là anh đẹp trai, mặc dù em đẹp hơn_ Nó chạy theo ôm tay anh nũng nịu
- Chết với em mất, đi xuống ăn cơm thôi_ Khánh Long để nó khoác tay kéo đi
- Thế bố mẹ đâu_Nó hỏi
- Bố mẹ đi hâm nóng tình yêu, chỉ còn anh em mình ở nhà thôi_ Khánh Long cười hiền
- Ohhh_Nó ngân dài
- À, hôm nay anh gặp thằng nhóc đó rồi
- Anh nói ai?_Nó đần mặt
- Lí Hoàng Khánh người thừa kế tập đoàn World, đừng nói là em không biết nhá_ Khánh Long
- Rồi, thì sao? Tự dưng anh lại nhắc đến hắn
- Anh chỉ thấy cậu ấy rất đặc biệt, em không thích thì thôi vậy_ Khánh Long có vẻ ấn tượng về hắn
- Đi ăn cơm thôi, em đói_Nó chẳng để ý gì chỉ chăm chăm kéo anh đi thật nhanh xuống nhà