Falling In Love

Chương 28: Chương 28




Sân bay Tân Sơn Nhất _Tp Hồ Chí Minh
Thiên Vũ, Mỹ Anh đáp chuyến bay lúc 3h00, đi ăn uống, mua sắm để chuẩn bị sẵn sàng cho buổ biểu diễn tối nay
2 tiếng sau chiếc may bay trở nó và hắn cũng hạ cánh
- 5h rồi còn 2 tiếng nữa là đến_Hắn tút chiếc Iphone 6 mới cứng từ trong túi quần ra xem
- Có đồng hồ thì không xem lại còn lấy điện thoại, cậu muốn khoe thì cứ nói thẳng_nó
- Hờ, sao biết, bây giờ đi đâu_hắn nhăn mặt
- Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?_nó chu mỏ và đột ngột thay đổi câu trả lời;
- Nhưng mà khoan đã....Tôi đói
- Cậu là cái loại gì không biết, đi thôi_Hai đứa nó đi ra khỏi vòng vây của “triệu triệu” ánh mắt. Ai không biết lại tưởng chúng nó là ngôi sao ở bên Hàn Quốc sang. Đẹp quá cũng là một cái tội. Đứng ở trong sân bay thêm lúc nữa có nguy cơ sẽ bị cháy khét lẹt
Ngoài của VIP ở sân bay chiếc siêu se Lamborghini Reventon màu đen đã được đặt sẵn ở đó chỉ đợi chủ nhân ra là “lướt”. Xe chạy được một đoạn thì hắn dừng lại trước nhà hàng 5 sao Y.T. Nó nhanh chóng xuống xe, vào chọn bàn cộng thê một đống đồ ăn làm hắn phát hoảng. Suốt cả bữa hắn không động vào cái gì còn nó chỉ biết mỗi ăn, ăn và ăn
- Cậu không ăn từ từ được à?_hắn
- Tôi ăn sao thid mặc xác tôi, liên quan gì đến cậu_nó

- Thứ nhất:Người ta nhìn thấy sẽ làm mất hình tượng của tôi, Thứ 2: chẳng may cậu đang ăn lại “nghẹn ngào” quá, tính mạng mà có làm sao thì cũng lại ảnh hưởng đến tôi_hắn xả một đống đạo lí
- Cậu cũng có hình tượng à mà lo mất, với lại tôi mà có “gặp sao” thì cậu cũng biến thành “trăng” đấy, mất hết cả hứng_nó đứng dậy để lại cho hắn công việc vô cùng quan trọng là thanh toán tièn
--------------------------------------------
- Giờ tới đó được chưa_hắn lái xe không nhúc nhích đầu
- Chưa_nó hồn nhiên
- Cậu còn muốn gì nữa, ăn uống xong rồi còn gì_hắn
- Tôi có nói là vẫn còn đói à
- Thế thì làm sao mà chưa đi được
- Không lẽ cậu định mặc thế này đến đó chắc_nó nhìn tổng quát từ đầu đến chân hắn, kể ra thì cũng không có gì để chê, quần jeans thì được nhưng áo phông trắng thì loại. Nó là fan của SNSD thì dĩ nhiên phải mặc áo màu hồng, hắn đi cùng nó cũng phải mặc tương tự
---------------------------------------
Sau một hồi tranh cãi, hắn bị nó “lôi kéo” đến cửa hàng quần áo và đồ lưa niệm K-Pop trên phố XX cách sân vận động quân khu VII không xa
- Này vào thử đi_nó loanh quang một lúc chọn được 2 cái áo phông mang đúng đặc trưng SONE đưa cho hắn trước
- Gì thế này_hắn nheo mày
- Áo chứ gì_nó
- Sao tôi phải mặc cái áo này lại còn màu hồng như thằng gay nữa chứ_hắn nói sau khi quan sát một lượt
- Gay cái đầu cậu ý, không nói nhiều vào thay đồ cho tôi nhờ_nó bực mình
Ở trong một lúc lâu hắn mới mở cửa đi ra
- Ở trong đấy có giường nên cậu ngủ luôn à?_nó quay người lại đơ 2s, hắn mặc màu hồng kết hợp với nước da trắng bóc khiến nó không thể phủ nhận là hắn rất đẹp trai nhưng suy nghĩ ấy xuất hiện không quá lâu
- Sao thế, tôi biết tôi đẹp, giống thiên thần nhê cậu không phải “xúc động” quá như thế_Hắn khẽ cười, tựa vai vào cửa, nói chung là tạo dáng người mẫu chụp ảnh quảng cáo
- Ờ, công nhận là đẹp thật, nhưng là cái áo đẹp chứ không phải người mặc nó, trông cậu chẳng khác nào quỷ dữ khoác trên mình trang phục của thiên thần_Nó nói một câu dài đườn, không ngắt nghỉ gì hết rồi đi lại tống hắn ra để vào thay đồ

Sự xuất hiện của hắn làm các FC nữ đổ rầm rập, nó không kém cạnh khi các fan boy và ngay cả ông chủ cửa hàng cũng bị hớp hồn
6h30:
Mỹ Anh và Thiên Vũ có mặt tại địa điểm tổ chức trước đó 30’, đi bộ loanh quanh, lòng vòng khắp xung quanh sân vận động khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. 7h00 đại nhạc hội K-pop chính thức bắt đầu cả hai cùng có mặt trên hàng ghế VIP. Cách đó không xa, nó và hắn cũng đã xuất hiện, hắn thậm chí còn kiếm được hẳn cặp vé có vị trí thuận lợi quan sát và gần với sân khấu hơn. 3h đồng hồ hòa vào không khí sôi động của ca nhạc kết thúc, nó khàn cả cổ vì gào quá to, 3 đứa còn lại phong độ vẫn ổn định vì không xếp vào loại những người ham gào thét
Thiên Vũ, Mỹ Anh trở về khách sạn, nó và hắn thì giờ này mới đi kiếm chỗ ở: địa điểm dừng chân là khách sạn G.G
- Cho chúng tôi đặt phòng_hắn nói bằng giọng lạnh lùng
- Vâng! Nhưng chỉ còn một phòng thôi ạ_Tiếp tân nhìn nó đứng ở phía sau
- Một phòng...Không được_Nó/hắn đồng thanh
- Xung quanh đây có còn khách sạn nào nữa không_nó hỏi
- Gần đây thì có, nhưng phòng thì chắc không còn đâu, vì là mùa du lịch, thêm sự kiện tối nay nữa nên phòng kín hết_Cô nhân viên giải đáp thắc mắc
- Nhưng nếu thế thì....._nó chưa nghĩ được ý tưởng gì hay thì hắn lên tiếng
- Chìa khóa phòng...........đi thôi_hắn nói rồi lấy luôn chiếc chìa khóa đang nằm trên mặt bàn, kéo nó một mạch lên phòng
Vừa vào trong, bật được cái bóng đèn lên, nó và hắn quay sang nhìn nhau nham hiểm, lao lên giường tranh cướp chỗ nằm
- Phòng này chỉ có một giường nên tôi sẽ nằm, cậu xuống đi_nó nói tay vẫn cố giật lấy cái chăn
- Cậu mơ đấy hả, ai là người đặt cái phòng này, cậu mới là người phải nằm sàn_hắn không chịu thua

- Sao tôi phải xuống, cậu không đặt thì tôi cũng sẽ đặt, chỉ là vấn đề thời gian thôi_nó cãi cùn
- Ai đặt trước thì người đó có quyền_hắn
“BỤP” đang trong lúc cao trào, hắn lại nằm ở mép giường, nó đạp một phát bay xuống luôn cùng với cái gối đi theo do nó nhém với lời nhắn “ Chúc ngủ ngon”
Hắn tức xì khói đầu, nhưng biết làm sao, không lẽ lại nhảy lên tranh giành tiếp, như thế thì lại mất mặt quá, thôi đành cam chịu
Sau một buổi đi chơi đầy “căng thẳng” nó và hắn lăn ra ngủ nhanh chóng. Đến 6h sáng hôm sau:
Nắng chiếu qua cửa làm hắn tỉnh giấc, việc đầu tiên hắn định làm là vào PVS thay đồ, tăm rửa và VSCN nhưng lại bị gương mặt thiên thần của nó níu lại. Hắn nhìn nó chăm chú, từng đường nét trên khuân mặt đều rất đẹp. Bất chợt nó cựa người, đưa tay lên dụi dụi mắt làm hắn giật mình, đi vội vào nhà tắm
30’ sau hắn đi ra, tay cầm khăn tắm lau đầu, nó cũng đã tỉnh giấc nhưng vẫn cong ngái ngủ, chưa muốn “nói chuyện” nên phóng thẳng vào PVS coi hắn như là không khí
7h00 mọi công tác chuẩn bị đã xong, bây giờ đi ăn sáng, hắn mở cửa phòng, đi phía trước:
- Tối hôm qua,cậu làm thế với tôi chắc là ngủ ngon lắm nhể_hắn quay lại nhìn nó
- Sao biết, như là thiên đường ý_nó cười
- HOÀNG KHÁNH/NGỌC LINH.......................