Tình Yêu Trước Mắt Nhưng Nhận Ra Muộn Màng

Chương 17: Ranh con



Đôi mắt kia vẫn dán chặt vào người cậu từ lúc ở quán ăn đến lúc về trường

Mới đầu còn thấy sợ nhưng dần nỗi sợ ấy lại biến thành sự khó chịu. Không nhịn được nữa đành phải quay lại chửi cho tên bám dai như đỉa kia biết hối lỗi mà đi về:

" Này ! Cậu là âm hồn bất tán luẩn quẩn dương gian hay gì mà bám theo tôi từ lúc ở quán ăn cho tới tận trường học vậy hả?"

" Tiền bối bớt giận, em không có ý bám theo tiền bối đâu"

" Thế sao cậu cứ đi theo tôi với cái ánh mắt gian gian dối dối ấy"

" À là tại vì em học cùng trường với tiền bối nên theo anh về trường thôi ạ. Em xin lỗi vì làm anh khó chịu"

" Hả"

Đầu óc dần trở nên quay cuồng, mặt nóng lên như muốn nổ tung vậy. Ngại chết mất, dạo này học nhiều quá hay sao mà cứ sinh ảo tưởng thế này

" Tiền bối ơi, anh có làm sao không ạ. Em thấy mặt anh đỏ quá"

Đầu vẫn cúi xuống khoing dám ngẩng lên, chỉ mấp máy vài lời

" Không, không sao đâu"



" Nhưng mà em lo lắm, nhỡ đâu tiền bối ngất ở đây thì dở ấy ạ. Hay anh nói địa chỉ nhà đi em đưa anh về cho"

Cái thằng nhóc ranh này, mới mấy tuổi đầu mà đã biết tán tỉnh rồi, đúng là cái loại không ra gì mà. Tốt nhất là nên tránh đi khỏi rước hoạ vào thân vậy

" Thôi cậu cứ về trước đi, tôi không sao đâu chả qua dị ứng thời tiết nên mặt đỏ một chút"

Thời tiết lạnh vậy mà bây giờ anh ấy mới bị dị ứng thì đúng là lừa người quá rồi. Dễ thương thật ấy

" Vậy tiền bối về cẩn thận nhé"

Dõi theo bước chân đang dần xa Lâm Hữu thở phào nhẹ nhõm trong lòng vẫn còn có chút ngại ngùng và tội lỗi vì chửi bới người vô tội

Ánh mắt dần chuyển sang hướng khác lại phải quay lại một lần nữa tại điểm bắt đầu. Cậu thanh niên kia thở hồng hộc chạy lại nói như muốn đứt hơi đến nơi

" Em ...em....emm...

Sợ cậu ta chạy lại bị sốc nhịp tim nên Lâm Hữu đành phải trấn an tinh thần cậu ta một chút

" Thở, thở đi trời ơi cái thằng ranh con này. "



" Ha ha, em không sao. Em chỉ muốn nói với anh là tên của em không phải là thằng ranh con mà là Hữu Bằng, anh phải nhớ đấy nhé. Còn nữa anh cũng mau về đi muộn lắm rồi, chúc anh ngủ ngon moah moah"

Nói xong lại chạy đi như một cơn gió, chỉ có cậu là sững sờ không hiểu gì nhìn theo. À mà cậu ta tên gì còn không nghe rõ nữa

Thôi kệ vậy đi về nhà trước đã, mấy ngày hôm nay bận bịu nhiều việc quá khiến người nhức mỏi mãi không hết, mai được rảnh dỗi một tí phải ngủ cho đã mới được

Trên con đường vắng chẳng còn bóng người qua lại, những con gió lạnh lại ồ ập từng hồi, trên trời xuất hiện những tia sáng loé lên từng nhịp, những tiếng sấm cũng theo sau đó mà vang lên

" Ôi thôi xong rồi, trời sắp mưa"

Mặt cậu hốt hoảng cố gắng chạy thật nhanh về nhà

" Cố lên còn mấy đoạn nữa là đến nhà rồi"

Tiếng sấm lại vang lên lần nữa, chân cậu lại nhanh hơn. Nhưng vẫn không kịp với tốc độ của mưa, chỉ một lúc sau thôi những tiếng " Ào" đã rải rác khắp phố

Mái nhà và mặt đường đã phủ những lớp nước dày đặc và cả cậu cũng vậy. Ướt không còn một cái gì, may mà tài liệu trong cặp không bị làm sao nếu không hôm nay về lại phải thức đến sáng để hong khô

Đứng ngơ người trong một căn nhà đã cũ nát để tạm tránh mưa, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi nhìn ra những giọt mưa đang rơi ở ngoài kia

Trời lạnh vậy mà người thì ướt chắc chắn về sẽ cảm, trời khuya dưới ánh đèn mập mờ cậu bị cơn buồn ngủ ngập đến làm cho gật gù không còn muốn giữ nổi tỉnh táo